Cánh cam mùa hè

Mùa này ở quê tôi cánh cam bay rập rờn khắp trời. Lũ trẻ con trong xóm nô đùa chạy theo những đôi cánh đầy màu sắc, rồi bắt chúng, xỏ chỉ cho quay tít thò lò. Cánh cam cứ xoay đều trong tiếng cười ríu rít của tụi nhỏ. Tiếng mấy đứa gọi vọng theo “chị ba bắt cánh cam cho em đi chị ba”. Cho tới giờ tụi nó vẫn gọi tôi là “chị ba” dù chỉ có một đứa trong số tụi nó là em tôi thôi.

Thằng em trai của tôi chỉ lớn hơn tụi nó một đến hai tuổi nhưng được đàn em kính nể quá chừng. Từ khi lứa đàn anh lớn trong xóm đi học và làm xa hết thì thằng em tôi đã soán ngôi “đại ca” xóm văn hóa này. Gọi là xóm văn hóa vì nơi này lúc nào cũng bình yên và rộn rã tiếng cười. Người đầu xóm, kẻ cuối xóm là dân tứ xứ đến đây lập nghiệp, giọng Bắc, Trung, Nam, từ lao động nghèo đến giáo viên, công chức nhà nước…. Nhưng họ chưa bao giờ gây chuyện ổn ào làm mất tình hàng xóm.

Xóm nghèo bao lần thay áo mới theo từng lớp người ra đi. Xóm  phát triển dần theo sự thành công của từng đứa con ở nơi này lên Sài Gòn lập nghiệp. Lứa đầu tiên trong xóm cầm được tấm bằng đại học là chị tôi. Năm ấy xóm chỉ có hai sĩ tử đem chuông đánh xứ người. Một thắng trận giòn giã là chị tôi còn một anh thì đành chấp nhận ở lại Sài Gòn để học nghề.

Tấm bằng đại học của chị đã làm bộ mặt xóm tôi vẻ vang lắm lắm. Rồi sau chị tôi, có biết bao người con của xóm cũng lần lượt bỏ nơi này mà đi. Có người trở về trong thành công nhưng vẫn nghe đâu đó là những giọt nước mắt ngậm ngùi. Ông bà ta nói không sai “đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người trở lại”. Cái xóm nghèo này luôn là nơi che chở cho những đứa con mãi mê rong chơi rồi mỏi gối chùn chân lại tìm về nơi đây, một chốn bình yên.

Tôi mãi mê chạy theo những cánh cánh cam mà đâu biết rằng có ngày tôi cũng phải xa nơi này. Tôi cũng như bao người con ở xóm, không thể sống mãi với cái nghèo này được. Tôi muốn vươn lên bằng con đường học vấn như ông tôi từng nói “chỉ có sự học thì mới giúp con làm giàu được”.

Năm ấy ba đứa tôi đều đậu đại học. Sống trong cùng một xóm, lại bằng tuổi nhau, lúc nào cũng đi học cùng nhau trên một con đường nên chúng tôi là bộ ba thân thiết từ mẫu giáo đến nay. Đã 13 năm rồi chứ có ít gì. Con Nga thì ở đầu xóm, thằng Bảo ở giữa xóm, còn tôi thì cuối xóm. Tình bạn chúng tôi thân thiết đến nỗi có hôm về thăm nhà gặp trời mưa, thằng Bảo lại le te trong cái quần đùi chạy lên đầu xóm rũ con Nga đi tắm mưa. Có còn nhỏ nhoi đâu cơ chứ.

Mùa hè đầu tiên xa gia đình, tôi nhận ra cái nắng hè ở nơi này không như nắng ở quê tôi. Mùa hè ở Sài Gòn là những ngày oi bức mà người ta luôn muốn tìm đến một quán cà phê máy lạnh nào đấy để xua đi cái nắng nóng chói chang. Còn ở quê tôi, từng con nắng là lộc trời ban cho những người dân nơi đây và cả mẹ tôi nữa. Từ người lớn đến trẻ con ai cũng mong chờ những ngày nắng ấm như thế này.

Nắng lên hong khô những hạt đậu mẹ phơi ngoài sân và cả mớ sắn sắt vội cho heo. Tụi con nít thì thích thôi rồi với những trưa hè đi bắt cánh cam, đào sắn trộm trong vườn nhà ai đem về hấp cơm. Thế nên, người dân quê tôi nước da đen sạm, trên thân mình lúc nào cũng ngai ngái mùi nắng. Mọi hoạt động dưới nắng dường như rộn ràng và nhịp nhàng hơn bao giờ.

Nắng tháng 6 vàng rộm, nhưng con nắng cứ chợt chờ vụt tắt khi từng đám mây vội vàng kéo qua đây. Chiều về, nắng nhạt dần, ráng vàng lên trên đỉnh đồi, vài tia nắng cuối ngày cũng đủ tô điểm thêm sắc đỏ rực rỡ của những cây phong rừng đang độ rụng lá. Lại một mùa phong rụng lá, tôi không còn cùng em trai đi thả diều, bắt cánh cam, không còn những chiều mưa cùng gấp thuyền giấy thả trôi theo dòng nước.

Giờ thì tôi đã có câu trả lời cho việc bao nhiêu người con của xóm ra đi mà không bao giờ quay lại, ngay cả những ngày hè như thế này. Cuộc sống mưu sinh, lập nghiệp đã cuốn chúng tôi vào dòng chảy không ngừng của thành phố này, để lại một vết cắt dài trong lòng những người con xa quê.

Mùa hè năm nay, xóm mình lại có người chuẩn bị thi đại học và em cũng mong được hóa rồng như bao anh chị, không phải để rồi lại xa nơi này, mà ra đi để mang về những điều tốt đẹp nhất cho quê hương mình. Buổi chiều ngày hè, cánh cam bay rập trời, những cánh cánh cam cứ thế bay vút lên trời cao.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s